logo

BẠN RA KINH DOANH VÌ ĐIỀU GÌ

31-12-2018 - 10:35 AM

Tôi bước vào thế giới kinh doanh – với ước mơ đơn giản lắm

 

- “Mẹ ơi, ngày mai con không đến lớp được không?”

- “Sao vậy? Con mệt à?”

- “Không. Vì ngày mai đến hạn đóng học phí rồi, con sợ cô la.”

 

Tuổi thơ của tôi đã từng như vậy đấy. Có những điều hết sức bình thường với nhiều người, nhưng lại gắn với tôi vào những kỷ niệm khó quên. Cái thời bé thơ mỗi tháng khi đến kỳ đóng học phí là tôi lại lo sợ đủ thứ. Sợ mình sẽ chậm trễ do hoàn cảnh gia đình khó khăn làm cô cằn nhằn vì không hoàn thành được sổ sách đúng hạn. Ngày đó nhà tôi có ba chị em gái nên việc tôi là em út sẽ được giảm 50% tiền học phí do ba chị em cùng chung một trường. Nói vậy thôi nhưng để đóng được đủ một lần cho ba chị em, bản thân mẹ đã phải không ít lần chạy vạy nhiều nơi để vay cho được đủ số tiền học phí.

 

 

Hương kinh doanh với ước mơ đầu tiên là con mình luôn có tiền đóng học phí đúng hạn

 

Dù gia đình luôn có chứng nhận gia đình khó khăn, một dạng của hộ nghèo để được giảm học phí nhưng khoản tiền đó vẫn là một gánh nặng thực sự cho mẹ tôi ngày chúng tôi còn nhỏ. Đôi khi trẻ con thì suy nghĩ có nhiều hạn hẹp, nhưng bản thân tôi chưa bao giờ dám trách mẹ vì điều này. Bởi tôi hiểu Mẹ yêu thương ba chị em tôi rất nhiều. Hiểu những nỗi vất vả của mẹ khi phải cố gắng đi vay mượn các dì và bà ngoại để cho chúng tôi đóng tiền đúng hạn. Những kỷ niệm đó gieo vào tâm trí của tôi một ấn tượng khó quên. Đôi khi thì thấy thật trong trẻo và yên bình, đôi khi thì chợt lạnh sống lưng vì ám ảnh.

 

Ám ảnh vì bản thân tôi bị gợi lại ký ức mỗi khi gia đình tôi bước vào khó khăn một chút. Thời điểm như vậy làm cho nỗi lo sợ tưởng chừng đã ngủ yên trong tôi trỗi dậy, bỏng rát và ám ảnh. Từ sâu thẳm trong suy nghĩ, tôi không muốn con trai của mình phải có chung một nỗi lo sợ như mẹ của nó ngày xưa: Sợ đóng tiền học trễ hẹn, sợ bị đòi học phí rồi bị bạn chê cười, sợ phải ở nhà trong những chuyến tham quan vì không có tiền để đóng... Tôi muốn con của mình có một cuộc sống tốt, ít nhất là đủ đầy để phát triển trong khả năng của gia đình. Làm cha mẹ, ai mà chẳng mong con mình được bằng bạn, bằng bè.

 

Rồi tôi như quay cuồng khi biết tin chồng nghỉ việc. Thời điểm đó tôi còn làm giáo viên, mà đồng lương nhà giáo thì không nói ra nhiều người cũng sẽ hiểu, đúng nghĩa là “ba cọc ba đồng”. Tôi sợ, sợ cảm giác đi làm lương viên chức không đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Tôi sợ, sợ con sẽ bước vào không dám nhìn thẳng với tôi mà lí nhí lời nhắc về tiền học phí. Tôi sợ, sợ cảm giác ngày xưa của mình giờ đây sẽ là cảm giác của con, để con bước vào lớp với những lo toan và ngại ngùng vì mẹ không đủ tiền đóng học phí đúng hạn.

 

 

Đó chính là động lực thực sự để tôi quyết định phải tìm hướng thay đổi cho bản thân. Tôi luôn nhớ về những điều mình đã được học, “cần đi từng chút một... Cái gì không biết thì hỏi” và tôi cũng luôn tâm niệm rằng: “Người ta làm được thì mình cũng làm được” để mà cố gắng.

 

Nỗi sợ học phí đeo bám suốt tuổi thơ đã giúp tôi mạnh mẽ dám vượt lên nỗi sợ của bản thân. Để từ đó tự tin bước vào thế giới mới đầy khó khăn thử thách này. Động lực lớn làm nên sức mạnh lớn, tôi bước chân vào kinh doanh chỉ với mong muốn được có tiền để con tôi được đóng học phí đúng ngày, mong muốn đó thực sự giản dị, thực sự chân thành và thực tế.

 

Và cuối cùng, đó lại là ánh sáng cuối đường hầm để giúp tôi hạnh phúc.

 

Thứ hạnh phúc giản dị

 

Thứ hạnh phúc cho con trai đóng học phí đúng ngày. Và có lẽ đó cũng là thứ hạnh phúc riêng mình tôi cảm nhận được trong hành trình của bản thân.

 

---------------------------------

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

 

Đăng bình luận

Gọi cho chúng tôi